Giá như thời gian trở lại[ Phần 1]

Tôi là một đứa con gái mạnh mẽ,mọi người gặp và tiếp xúc với tôi ai cũng có nhận xét như thế. Còn tôi... tôi thấy mình bình thường, chỉ là không thích khóc trước mặt người khác và không thích cái trò nũng nịu trẻ con màthôi.
20 tuổi, tôi chưa có mối tình đầu. Tôi tự nhủ sẽ không yêu đương làm gì cho khổ, những người quanh tôi vì yêu đương thắm thiết nên mới phải sống khổ sống sở như thế. Mỗi lần về quê nhìn thấy chị Huyền- chị họ tôi điên điên, dại dại cùng cậu con trai đã đi học mẫu giáo mà chưa biết mặt bố làm cái suy nghĩ của tôi càng thêm được củng cố. Nếu sau này bắt buộc phải lấy chồng, tôi sẽ chọn một người nào đó chín chắn, giỏi giang, thà không được hạnh phúc còn hơn phải nếm nhiều đau khổ tủi nhục như thế.
Thời gian bạn bè hẹn hò yêu đương, ngồi ở nhà tôi dồn hết thời gian vào việc học. Tôi theo học chuyên ngành kinh tế nhưng thời gian rảnh tôi vẫn thường tự mày mò mua sách về học tiếng. Ngày đó internet không phổ biến như bây giờ nên việc tự học tiếng cũng không phải đơn giản.
Thế rồi vào giữa năm học thứ 2 của tôi ở trường đại học, tôi nghe các bạn trong lớp xôn xao về chuyện một trường đại học rất danh tiếng ở Mỹ cấp 100 suấthọc bổng toàn phần cho những sinh viên theo học chuyên ngành kinh tế nếu có đủ trình độ tiếng Anh. Tôi thực sự háo hức.
Nhưng tôi thường tự học tiếng Anh ở nhà, nghe băng rồi đọc theo nên phát âm cũng không chuẩn cho lắm, tự đọc tự viết nên việc học tiến triển rất chậm, nếu cứ tiếp tục học theo phương pháp đó thì đến cuối năm chắc chắn tôi sẽ không có đủ khả năng để săn học bổng. Tôi đặt mục tiêu cho mình nhất định phải giành được suất học bổng đó vì nếu lấy được bằng cửnhân ở một trường đại học như thế nhất định con đường tương lai của tôi sẽ rất rộng mở. Vậy là tôi quyết định phải thay đổi phương pháp học.
Nhờ anh trai tôi tìm cho một trung tâm dạy tiếng Anh, tôi bắt đầu miệt mài đi học. Nhưng ở trung tâm Anh ngữ đó giáo viên là người bản xứ, họ nói nhanh nên nhiều khi tôi không thể hiểuđược họ đang diễn đạt điều gì.Dù đã cố gắng tập trung và về nhà có xem lại bài vở nhưng việchọc có vẻ cũng không hiệu quả cho lắm.
Tôi chia sẻ điều này với anh tôi. Thế rồi để giúp tôi, anh nhờ mộtngười bạn của mình đã tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ khoa Anh đến kèm cho tôi vào mỗi buổi tối tôi không bận đi học. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh- mối tình đầu sâu sắc có lẽ sẽ theo tôi đi hết cuộc đời này.
Anh hơn tôi 5 tuổi, là một con người đĩnh đạc và trầm tính. Đâylà những đặc điểm mà sau này khi xa anh tôi mới phát hiện ra chứ lần đầu gặp mặt tôi không ấn tượng gì về anh cả. Phần vì anh không có một khuôn mặt quá đẹp trai để làm người khác choáng ngợp ngay từ lần đầu gặp mặt, phần vì tôi lúc đó đang quá lo nghĩ cho việc học của mình nên hầu như chẳng để ý được gì nhiều đến mọi thứ xungquanh.
Một tuần anh đến nhà tôi 3 buổi và dạy tôi cả buổi tối đến 10h. Lúc đầu tôi cũng không có cảm tình với anh vì anh ít nói quá, lại như một người thầy giáo nghiêm khắc, sẵn sàng quát và bắt tôi đọc đi đọc lại nhiều lần nếu tôi phát âm sai. Nhiều khi tôicòn cảm thấy ghét anh nữa, đôi mắt ẩn sau cặp kính cận rõ là hiền lành mà sao tính cách lại ghê gớm thế chứ. Nhưng vì sự nghiệp học hành, tôi đành cắn răng chịu đựng.
Anh là một người rất đúng giờ, thường thì ngày nào kèm tôi anh cũng đến vào đúng 8h. Vậy mà hôm đó đã 8h30 tôi vẫn chưa thấy anh đến, bỗng thấy trong lòng nóng như có lửa đốt. Tôi ngồi vào bàn, cố nhồi nhét những câu chữ tiếng Anh vô cảm vào đầu mà hình như chẳngnhớ được cái gì. Không thể đượcrồi, tôi quyết định gọi điện cho anh. Máy không liên lạc được.
Tôi nhờ anh tôi đến phòng trọ của anh xem tại sao hôm đó anhkhông đến kèm tôi nhưng anh không có ở phòng trọ. Vậy thì anh đi đâu nhỉ? Tôi không biết những chỗ anh ấy hay đến, hơn nữa tôi cũng chẳng phải là gì của anh ấy để mà đi tìm. Biết đâuanh ấy đang ở một cuộc vui nào đó mà quên mất việc phải kèm tôi thì sao? Tôi cố nghĩ như vậy nhưng vẫn thao thức cả đêm, không sao ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi quyết định đến cơ quan anh thì biết đượcthì ra hôm qua anh bị ngã xe nên mới không đến được, may mà không sao. Vậy mà không báo gì cho tôi biết, tôi giận anh cả tuần đó, giờ nghĩ lại thấy mình thật vô lý, lúc đó tôi đâu là gì của anh để mà có quyền giận chứ.
Tôi giận hình như anh cũng biết nên ngày nào đến dạy anh cũng mua nào là ngô cay, nào là cóc cho tôi ăn. Lúc đầu tôi làm mặt lạnh tanh nhưng vì những câu xin lối dỗ dành của anh tôi cũng dần hết giận. Và cũng từ hôm đóanh ít quát tháo tôi thấy rõ, lại thường xuyên kể chuyện cười cho tôi nghe, những khi tôi sai chỉ nhẹ nhàng nhắc tôi đọc lại, hướng dẫn gì cũng rất ân cần.
Thỉnh thoảng vào những dịp lễ, anh hay rủ tôi ra ngoài chơi với tư cách những người độc thân, thỉnh thoảng anh cũng mua tặng tôi những món quà nhỏ. Lúc đầu tôi không để ý nhưng dần dần càng ngày tôi càng thấyanh đối xử với tôi khác trước nhưng lúc đó tôi rất hồn nhiên nên không nghĩ ngợi gì nhiều.
Thế rồi một hôm anh bảo tôi làmmột bài luận ra vở, anh mang về chấm rồi hôm sau mang đến kêu

Back to posts
Comments:

Post a comment