Giá như thời gian trở lại[ Phần Cuối]

tôi học bài mới, lúc nào anh về thì xem vở sau. Buổi hôm đó tôi thấy anh nói rất ít, lại hay lén nhìn tôi một cách khó hiểu, và không hiểu sao tôi cũng thấy rấtngượng khi bắt gặp ánh mắt ấy.
Tối hôm đó khi xem bài luận anhsửa cho, tôi thấy một bức thư được kẹp bên trong rơi ra. Nét chữ của anh thật nắn nót. Anh nói anh yêu tôi. Quãng thời gian 5 tháng bên tôi khiến anh nhận ra thật nhiều điều. Hôm ngã xe anh đã cố ý không gọi cho tôi vàđã vô cùng hạnh phúc khi thấy tôi đến tìm anh vào sáng hôm sau. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng sau giây phút hạnh phúc đó tôi đã ngạc nhiên vì chính những cảm xúc của mình, chẳnglẽ tôi đã yêu anh thật rồi? Không thể được, tôi còn mục tiêu đi du học ở phía trước, cái ý nghĩ trước đây của tôi lại trỗi dậy. Không được yêu, ý chí mách bảo tôi như thế. Và từ hôm đó tôi tránh mặt anh.
Tôi nhờ anh trai tôi gửi lời cám ơn đến anh và bảo anh từ giờ không cần đến kèm tôi học nữa. Hôm đó đứng len lén trên cầu thang tôi đã nhìn thấy rõ sự đau khổ hiện lên trong đôi mắt anh. Tôi thấy tim mình đau nhói nhưng ý chí vẫn thúc đẩy tôi. Anh tới tìm tôi ở trường, tôi tránh mặt không gặp. Anh nhờ anh trai tôi thuyết phục, tôi vẫn nhất định không thay đổi quyết định. Anh gửi thư cho tôi, tôi sợ đọc rồi sẽ bị những lời lẽ yêu thương của anh làm mềm lòng nên thường nhờ anh tôi gửi trả lại ngay sau đó.
Nhiều đêm ngồi học bên cửa sổ, tôi vén rèm nhìn xuống đường vẫn thấy anh đứng tựa lưng nhìnđăm đăm lên phòng tôi. Nước mắt tôi lại lặng lẽ lăn dài. Bây giờnghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao ngày đó mình lại cứng rắn, lại nhẫn tâm như thế. Tôi đã không đủ chín chắn để nhận ra ràng anh là người đáng trân trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Một tháng sau, tôi thi và giành được học bổng đi Mỹ. Tôi vẫn nhớ mãi ngày tôi bay, anh đứng ở vị trí quen thuộc của mình nhìn tôi lỉnh kỉnh vác mọi thứ lênxe ô tô đi ra sân bay, mắt anh đỏhoe.
Tôi đã đọc bức thư cuối cùng anh gửi, đó là bức thư anh traitôi đưa trước khi tôi lên máy bay.Trong thư anh nói anh không trách tôi, chúc tôi may mắn trên con đường tôi đã chọn. Và một điều nữa làm tôi thật bất ngờ, tôilà mối tình đầu của anh. Nước mắt tôi đã tuôn rơi như mưa ngay lúc đó. Bức thư ấy, cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ.
Bây giờ cả 2 chúng tôi đều đã cógia đình riêng. Chồng tôi rất yêu tôi nhưng những gì tôi dành chochồng chỉ là tình thương và trách nhiệm. Qua anh trai tôi, tôi biết anh đã kết hôn với cô gái đãyêu anh suốt mấy năm đại học. Hôm gặp anh ở đám cưới anh trai tôi, chúng tôi không chào nhau. Anh đi lướt qua tôi nhưng sao trong ánh mắt anh nén nhìn tôi yêu thương vẫn đong đầy.
Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là tìnhyêu, không được sống bên cạnh để chăm sóc người mình yêu mới là điều đau khổ nhất, là một mất mát lớn lao nhất. Đã 5 năm trôi qua nhưng nhiều khi tôi vẫnước, giá như thời gian có quay trở lại, tôi sẽ không sắt đá, không ngang bướng như thế!

Back to posts
Comments:
[2012-01-18 17:46] army:

Củg hàiz

[2012-01-18 17:47] army:

imgimgimg :rose:


Post a comment